Những ý kiến tranh biện
1. Người nghèo lười biếng và là một
nỗi nhục cho xã hội.
Đồng tình: Đối với những người tàn
tật, hay không có nơi nương tựa thì có thể được thông cảm, và hầu hết họ không
cho rằng người vẫn còn đủ tay chân khỏe mạnh là người ăn xin vì thế họ cho rằng
những người ăn xin đó là những kẻ lười biếng. Những cảnh người ăn xin áo quần
rách rưới, bụi bặm xin tiền trên phố gây ảnh hưởng đến những người khác và hơn
nữa tạo ra một hình ảnh xấu xí cho một xã hội vì họ cho rằng những người này sẽ
khiến người nước ngoài nghĩ đây là một xã hội lạc hậu.
Phản đối: Trên thực tế, trong hầu
hết các trường hợp nghèo đói là bởi vì đó là hậu quả của việc thiếu hụt giáo
dục, những cơ hội việc làm, thiên tai ảnh hưởng, thay đổi khu vực sống bởi điều
kiện không cho phép,… Những điều đó đã làm cho cả những người từng có điều kiện
kinh tế dần dần hay đột ngột trở nên khốn đốn dẫn đến thiếu thốn. Điển hình là
những cựu binh Mỹ, nhiều người đã phải đi ăn xin, không phải vì họ lười biếng
hay không đủ sức khỏe, họ chỉ chưa có việc làm trong thời gian dài. Nghĩ một
cách hợp lý thì chẳng ai muốn nghèo đói cả, phải có một điều kiện thuận lợi nào
đó cho họ để họ mới có thể phát huy khả năng của mình.
2. Những người ăn xin là những người
không có việc làm
Đồng tình: Bởi vì họ không có việc
làm, họ không tạo ra được của cải nên họ mới phải đi xin tiền từ thiện từ người
khác.
Phản đối: Đôi khi công việc làm của
họ đơn giản chỉ là không đủ ăn và phải cần một khoảng thời gian nào đó thì họ
mới có thể đủ mức để có thể gọi là thoát nghèo, ta hay nói theo triết học là
“sự thay đổi về lượng dẫn đến thay đổi về chất”. Nhưng để có thể “đủ” thì cần
phải có một số điều kiện nhất định để có thể vượt qua rào cản mà đến với
lợi nhuận gia tăng, còn không sẽ mã là lợi nhuận âm.
Ví dụ: Một cánh đồng có thể không đủ
năng suất để nuôi sống gia đình của ông nông dân. Nhưng ông ta có thể mua phân
bón để thúc đẩy làm màu mỡ đất đai của mình. Mặc dù vậy, ông ta cũng cần phải
có sự đầu tư nhỏ, một cái vốn để giúp ông ấy đầu tư cho mảnh đất của ông, nhưng
nếu một vài điều kiện thời tiết hay trục trặc gì đó xảy ra, ông ấy có thể mất
mùa và bị dính vào nợ nần.
3. Những người ăn xin nên được gom
góp lại ở một khu vực nào đấy để nhà nước trợ cấp
Đồng tình: Khi gom những người ăn
xin, vô gia cư lại thì họ sẽ được chu cấp những bữa ăn cần thiết vừa đủ để có
thể sống một cách thoải mái. Từ đó vừa làm đẹp hình ảnh quốc gia đối với bạn bè
quốc tế vừa giúp cho những người vô gia cư không lo bị đói, bảo đảm trật tự xã
hội.
Phản đối: Dân số chúng ta đang tăng
một cách chóng mặt, số lượng công việc ngày càng ít vậy thì những người không
có việc sẽ trở nên nghèo đói. Làm sao chúng ta có thể gom họ lại một khu vực và
rồi trợ cấp cho họ? Như thế chẳng thà để họ đi ăn xin còn hơn, bởi như vậy
những ai có điều kiện có thể sẽ giúp họ. Chúng ta nói gom họ lại một nơi để làm
đẹp xã hội và làm cho nó văn minh hơn. Văn minh hơn ở chỗ nào trong khi chúng
ta bắt gom họ lại? Nếu họ không muốn thì như thế nào? Chúng ta sẽ đánh đập họ
bắt họ vào? Như vậy có được gọi là văn minh không?
Năm 2014, khi có một người ăn xin
được phóng viên hỏi ở Tp. Hồ Chí Minh, đó là một ông lão tầm 60-65 tuổi, ông ấy
nói “Ở các trung tâm bảo trở xã hội có thể không cần phải lo về cái ăn nhưng
chẳng làm được gì hết, ngoài này dù đói nhưng được tự do, làm những gì mình
thích”.
Nếu như người vô gia cư không có ý
định vào trung tâm bảo trợ thì tại sao chúng ta phải áp đặt và gom họ lại vì
cho rằng thế là tốt cho họ?
(*)Theo tôi, xã hội văn minh khi
người ăn xin cũng có quyền có họ. Họ có quyền sống, thì cũng có quyền được ăn
xin và quyền cho thì là tùy thuộc vào người khác. Thay vì gom họ lại một
nơi thì nên cho họ cái luật còn logic hơn nhiều. Ăn xin cũng phải có luật. Còn
nếu gom họ lại rồi nuôi họ chẳng khác gì đang cầm tù họ cả. Nó giống như là nhà
tù nhưng là nhà tù của người ăn xin.
Nhiều người nói ta có thể tạo điều
kiện việc làm cho họ. Điều đó là rất khó bởi chưa có quốc gia nào có thể xóa bỏ
hết nạn đói, vô gia cư, thất nghiệp. Đó là những quốc gia giàu có tư bản còn
chưa làm được thì đối với Việt Nam ta thì như thế nào?
(*)Giải pháp: Nếu như thay vì gom họ
lại để rồi nhốt họ như nhà tù thì tôi muốn nêu ra giải pháp khác đó là đề ra
luật ăn xin.
Cụ thể, để nhận biết những người ăn
xin họ phải mang trang phục của những người ăn xin, ta thay vì xây “nhà tù” ta
nên chỉ cần xây cho họ một phòng tắm công cộng và may trang phục ăn xin cho họ,
nó có thể có kí hiệu “SOS” những người cần giúp đỡ. Và ta chỉ cho phép họ được
ăn xin ở một số nơi nhất định. Vừa không làm xấu hình ảnh đất nước trong mắt
bạn bè quốc tế vừa cho thấy sự quan tâm, sự nhân đạo của người dân, nhà nước,
ngoài ra từ cách đó ta có thể biết được ai mới là người cần giúp đỡ thực sự và
người dân hoàn toàn thoản mái để thể hiện lòng hảo tâm của mình. Bởi ta cho họ
cái quyền thực sự, cho họ tự do trong khuôn khổ nhất định chứ chẳng phải nhốt
họ vào một khu vực nào đó rồi gọi là “tự do”.
4. Tiền trợ cấp cho những người vô
gia cư là không đáng kể
Đồng tình: Tiền nhà nước mỗi năm là
gần 300 tỷ USD, việc chi ra một số tiền nhỏ vài trăm triệu USD là
không phải số tiền lớn.
Phản đối: Không phải số tiền lớn hay
nhỏ mà bởi vì nó dùng vào mục đích như thế nào. Thay vì trợ cấp của nhà nước bỏ
ra thì đó cũng là từ tiền thuế của dân, vậy nếu người ăn xin xin từ dân và được
dân bỏ tiền ra cho thì cũng có khác gì? Suy cho cùng cũng chỉ là phương thức.
Và như thế nó tự do hơn nhiều, người vô gia cư xin từ người dân và được người
đó đồng ý, và họ biết ơn người đấy, chứ nếu bảo trợ xã hội theo cách gom họ lại
họ sẽ nghĩ đó là nhà tù, họ sẽ mặc cảm và mất tự do, nhiều khi họ sẽ coi số
tiền trợ cấp đó là hiển nhiên bởi họ được cho sẵn miễn phí.
5. Tránh để bị lừa gạt
Đồng tình: Có thể nhiều người sẽ lợi
dụng điều này để ăn xin tiền từ người khác dù tài chính họ dư giả. Từ đó sẽ
khiến cho những người dân e ngại thể hiện lòng hảo tâm của họ và khiến những
người khó khan thật sự bị khốn đốn
Phản đối: Con người ta có thể bỏ ra
vài trăm, vài triệu chỉ để giải trí tiêu khiển, thay vì cho tiền, họ có thể cho
những người vô gia cư đó một bữa cơm, vậy có phải là khó? Nếu họ lừa gạt hay
không, chính người dân cũng sẽ biết, nếu có thể ta có thể đặt một điều luật là
những ai có dư giả tài chính mà làm ăn xin sẽ bị phạt hành chính thậm chí phạt
tù để răn đe. Bởi những người ăn xin thường là những người không có giấy tờ tùy
thân nào cả, việc xác định họ là quá dễ dàng.
6. Quyền con người sẽ được đảm bảo
Đồng tình: Cho rằng những người ăn
xin là những ảnh hưởng xấu nên việc cho họ một khu vực trung tâm bảo trợ xã hội
sẽ đảm bảo quyền của họ. Tránh được sự gian dối trong ăn xin, họ được nhà nước
bảo vệ và sống trong môi trường ổn định.
Phản đối: Nếu cấm ăn xin, ngay cả
khi họ chỉ ngồi xuống một bên đường và chẳng làm gì, vậy việc chỉ ngồi không
thôi cũng bị bắt vậy quyền nằm ở đâu? Họ đã vị phạm những quyền như tôn trọng,
tự do, nhân phẩm, tự do kinh tế và tự do biểu hiện, ý kiến.
Đến
Bộ luật Dân sự năm 2015 đã sửa đổi, bổ sung quy định chi tiết về quyền được bảo
vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín tại Điều 34 cụ thể như sau:
1.
Danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân là bất khả xâm phạm và được pháp luật
bảo vệ.
Trong hiến pháp Nhật thì có điều số
21 về quyền tự do biểu hiện
“Tất cả các quyền tự do biểu hiện
được pháp luật bảo vệ, không ai có quyền can thiệp”
Có lẽ Hiến pháp nước ta đang thiếu
vắng quyền này của con người.
Từ những quan điểm nêu trên, hãy cho tôi biết bạn thiên về bên nào?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét