Chủ đề: Một vài nhận thức cá nhân về Đạo đức trong chủ đề
triết học "Hi sinh 1 người để cứu nhiều người" (trích dẫn
trình bày của Hội đồng môn).
Hôm nay tôi mạo muội đưa ra một số nhận
thức của tôi về vấn đề. Lưu ý, đây là những nhận thức, tôi chưa đưa
nó trở thành lập luận vững chắc để phản biện lại những luận điểm
triết học vì bản thân tôi còn thiếu sót nhiều thứ.
Ở chủ đề trước, chúng ta nói về việc
cứu 300 người hành khách thay vì 200 hành khách. Kiritsugu cho rằng,
"hạnh phúc" là được sống, và "đau khổ" là "phải
chết". Và bởi vì như thế, 300 người "hạnh phúc" sẽ vẫn "tốt
hơn" là 200 người hạnh phúc. Nhưng có đúng là hạnh phúc là được sống hay
không? Đó là điều vẫn tranh cãi.
Thuyết vị lợi cho rằng, chỉ có kết quả của
hành động mới có thể đánh giá đúng sai hành động đó. Và kết hợp với tư tưởng vị
lợi, thì Jeremy Bentham đã nêu ra quan điểm về nguyên tắc hạnh phúc cực đại,
tức là, mọi hành động "đúng" đều phục vụ cho một kết quả để tạo ra
"hạnh phúc cực đại". Hay nói một cách nôm na hơn, là "lợi ích
của số đông" lớn hơn "lợi ích thiểu số" và phải tôn trọng phía
đông hơn. Mở rộng ra, hành động của loài người, hay là những người có "lý
tính", phải hướng tới một mục tiêu để đạt được sự "hạnh phúc cực
đại" của một cộng đồng "lớn nhất". Nếu hành động đi ngược lại nó
(mang lại khổ đau cho xã hội chẳng hạn), thì cần phải loại bỏ khỏi cộng đồng.
Bạn có đồng ý với quan điểm của thuyết vị lợi
hay không? Về cơ bản, khá nhiều người đồng ý với quan điểm đó, rằng chúng ta
cần phải "hi sinh" thiểu số để phục vụ cho "đa số", với
"một mục tiêu cao cả hơn". Giống như Kiritsugu, chọn cứu 300 người
thay vì 200 người, bởi: "Nhiều hơn thì tốt hơn", ở đây anh ám chỉ
"hạnh phúc".
Hãy thử tưởng tượng, 300 người mà Kiritsugu
cứu, quá nửa trong số họ đều bị mắc 1 chứng bệnh khiến họ đau đớn, và họ
"mong muốn" mình "được chết" hơn là sống, ngược lại, 200
người bên kia đều là những người mạnh khỏe, vậy "hạnh phúc của đa số"
có thể coi là "sự sống của đa số" hay không?
Vậy, "điều đúng nên làm" (correct
thing to do), hay "điều tốt nên làm" (right thing to do) ở đây, chúng
ta nên lựa chọn cái nào? Cái nào là động lực cho cái nào? Cái nào quyết định
cái nào? Đó là một tranh cãi triết học đã có hơn 200 năm nay và vẫn chưa hề tới
hồi kết.
Hạnh
Phúc và Khổ Đau, Thiện và Ác, Đúng và Sai.
Nếu các bạn hãy còn nhớ, Shirou từng nói 1
câu khá "buồn cười", "just because you're correct doesn't mean
you're right". Nhưng quan điểm triết học của câu này rất hay, và nó hoàn
toàn không hề buồn cười đối với một nhà triết học, bởi nó đưa ra một quan điểm
về "điều đúng" (correct thing), và "điều tốt" (right
thing).
Quay lại với câu chuyện trên, động lực
nào, hay nguyên nhân nào khiến anh (và các bạn, những người ủng hộ anh), chọn
"con thuyền đông hơn" ? HĐM đã trích dẫn một câu nói nổi tiếng của một trong những nhà
học thuyết xuất chúng của chủ nghĩa Khai Sáng: Immanuel Kant. Ông là một trong
những người đầu tiên đã xây dựng các học thuyết về đạo đức. Mặc dù Kant là
người phản đối thuyết vị lợi của Jeremy Bentham khi cho rằng . Nhưng những
nguyên tắc đạo đức sẽ ảnh hướng tới hành xử của ông, mở cho những nhà triết học
theo thuyết vị lợi một con đường mới về một thứ chủ nghĩa "vị lợi đạo
đức", khi cho rằng cái chúng ta hướng đến vẫn là một sự hạnh phúc tổng
hòa, nhưng thứ dẫn dắt chúng ta lại chính là đạo đức (một thứ đạo đức hướng
thiện) . Ông cho rằng, chính luân lý và đạo đức đã là động lực để khiến con
người hành xử hướng tới những mục tiêu cao cả chung (đó là sự tự do). Kant đã
từng nói về cách con người lựa chọn hành xử của mình:
"[Chúng
ta] chỉ nên hành xử theo phương châm mà qua cách hành xử của mình, [chúng ta]
muốn phương châm đó trở thành một quy luật chung cho tất cả mọi sinh vật lý
tính” (Sinh vật lý tính có thể hiểu nôm na là những con người vận dụng tư duy
để hành động, khác với loài vật khác sống theo bản năng).
Tiêu
chuẩn đạo đức của Kant (công cụ kiểm chứng tính đạo đức của một hành vi) là
"Mệnh lệnh vô điều kiện"(Cantegorical Imperative).
Nhờ có đạo đức (Moral), mà con người sẽ tiến
tới cái hạnh phúc chung, Kant ủng hộ sự tối thượng của đạo đức trong hành xử
của con người với xã hội.
Mặc dù thuyết vị lợi và đạo đức học của Kant
đều hướng tới điều cuối cùng đó là tạo ra một xã hội hạnh phúc, nhưng cái cách
của thuyết vị lợi có phần tàn bạo hơn cái cách mà Kant hướng tới. Nhưng cuối
cùng tóm lại, Kant vẫn tin rằng, chính "đạo đưc" đã dẫn dắt cho hành
động của con người. Và chính "đạo đức", dẫn dắt quyết định cứu 300
người của Kiritsugu. Mà theo Kant, cũng như chính thuyết vị lợi cho rằng, đó là
điều đúng đắn (bởi hướng tới cái hạnh phúc chung).
Thuyết vị lợi đặt cho một "mục
tiêu" để con người hướng tới: đó là phải luôn làm mọi thứ có
"lợi" cho số đông, hay phải làm để hướng tới một "hạnh phúc tổng
hòa". Nhưng thất bại lớn nhất của thuyết vị lợi, đó là không thể chỉ ra
được "đâu là cái thiện tuyệt đối", "đâu là hạnh phúc tuyệt
đối" cũng như đâu là "cái tốt tuyệt đối" (Absolute Right Thing).
Và do đó, sẽ không thể có một giới hạn trong luân lý và lý tính về "cực
đại hạnh phúc" (bởi nếu không tìm được sự tuyệt đối, thì cực đại sẽ là ở
đâu?). và mở rộng ra, thì ranh giới nào sẽ cho "cực đại hạnh phúc của số
đông?" Nói đơn giản hơn, như trong
cuộc đối thoại giữa "Chén thánh" và Kiritsugu, Chén thánh (đại diện
cho một thứ nằm ngoài tri thức lý tính của loài người, có thể coi là một quan
sát viên tuyệt đối) đã đưa ra mâu thuẫn cơ bản, rằng anh đã làm "không
đúng" quá nhiều cuối cùng chỉ để phục vụ cho một "hạnh phúc cực
đại", nhưng hóa ra đó lại chỉ là của "thiểu số" (Vậy có còn là
"cực đại" nữa hay không? ). Kiritsugu đã nói, đó không phải là cách
anh muốn, chính vì thế anh hi vọng vào "phép màu". Một lần nữa, câu
hội thoại này lại mở ra một "mâu thuẫn triết học" mới, Kiritsugu một
người thực tế, và bản thân thuyết vị lợi cũng là một thuyết thực tế, lại phải
viện dẫn vào một thế lực "siêu hình" là chén thánh, hay là "phép
màu" để hóa giải mâu thuẫn đó. Kiritsugu đã không thể vượt qua được cái
gọi là "giới hạn lý tính" của mình, và phải nhờ vào một thứ
"vượt qua những phạm trù lý tính" của loài người: phép màu.
Chính bởi sự mơ hồ của thuyết vị lợi, mà
chính xác là sự mơ hồ khi đặt những quy
tắc về "hạnh phúc", mà những hành động của chính chúng ta (hay chính
Kiritsugu ) cũng bị mâu thuẫn về đạo đức giữa phải chọn giữa cái
"tốt" và "cái đúng". Và đó chính là một "mâu thuẫn
triết học". Việc của thuyết vị lợi đặt ra cho chúng ta đó là hướng hành
động đến một "điều tốt nên làm" (right thing to do), chứ không phải
là một "điều đúng nên làm" (correct thing to do). Đôi khi, điều
"đúng" đã chưa chắc "tốt" và ngược lại. Và đó trở thành một
tranh cãi triết học cho tới tận bây giờ.
Về cơ bản, điều đúng xảy ra, khi nó phục vụ
cho một thứ gọi là "công lý" (Justice) , và điều tốt xảy ra, khi nó
phục vụ cho "đạo đức" (Moral) .
Nhưng với quan điểm của thuyết vị lợi, đôi
khi, chúng ta cần phải loại bỏ "công lý".
H. J. McCloskey đã phát biểu một ví dụ, cho
thấy đôi khi "công lý" buộc phải bị từ bỏ cho "đạo đức":
Giả sử có một người da đen giết một người da trắng ở 1 đất nước da trắng và đất
nước này kỳ thị những người da đen (1 đất nước tưởng tượng), người cảnh sát
biết điều này, và giả sử khi người ta kết tội người da đen (công lý được thực
thi), thì mâu thuẫn giữa người da đen và xã hội người da trắng sẽ tăng lên, và
có thể dẫn tới xung đột sắc tộc, và kéo theo đó rất nhiều người nữa sẽ phải
chết. Vậy, hành động "đúng" đã mang lại hệ quả xấu (bad consequence)
. Tức là lúc này, "Công lý" cần phải bị xóa bỏ, hay nói cách khác,
điều "tốt" mà người cảnh sát cần làm ở đây, đó là che giấu chứng cứ.
Như vậy, điều "không đúng" lại có thể
"tốt", và hướng tới được một "hạnh phúc cực đại", khiến
Kiritsugu rơi vào một thứ chủ nghĩa gọi là chủ nghĩa thực tế vô lý (Unrealistic
realism) khi cố gắng cân bằng giữa hạnh phúc của cá nhân, những người trong gia
đình, với 6 tỷ người xa lạ (Rõ ràng điều này vô lý nhưng lại rất phù hợp với
thuyết vị lợi lý tưởng). Điều đó có thể hay không? Cũng lại là một tranh cãi mà
200 năm vẫn chưa tìm được câu giải đáp.
Cái
giá phải trả phải luôn nhỏ hơn lợi ích đạt được.
Hãy đặt câu hỏi, nếu
giả sử có 1 người sẵn sàng hi sinh mọi thứ để cứu nhân loại (ví dụ Kiritsugu chẳng
hạn), vậy hi sinh đó là "tốt" hay không, nếu như nó không thể khiến
"hạnh phúc" (hay ở đây là lợi ích cực đại) tăng lên? Nhà triết học
John Stuart Mill đã phê phán như thế này: "Một
sự hy sinh khiến cho hạnh phúc của nhân loại không tăng, hay không hướng đến sự
gia tăng, tổng hạnh phúc của nhân loại, nó được xem như là một sự hy sinh vô
ích." John Stuart Mill là một người ủng hộ thuyết vị lợi, nhưng đồng thời
cũng là người không ủng hộ "chủ nghĩa thực tế vô lý", hay là "chủ
nghĩa anh hùng vô danh cứu thế giới" (Mà Kiritsugu là một ví dụ).
Vậy hành động của
Kiritsugu có phải là một sự hi sinh vô ích hay không? Thực sự hành động của
Kiritsugu có khiến "hạnh phúc" của thế giới được tăng lên hay không?
Một lần nữa, HĐM bỏ ngỏ câu trả lời.
BÌNH LUẬN
Đó là những gì
Hội đồng môn đã trình bày dựa trên các quan điểm triết học.
Về
Điều đúng nên làm “A correct thing to do” và Điều tốt nên làm “A right
thing to do”.
Việc cứu 300 người
mà không chọn 200 người, nó không phải điều đúng hay điều tốt nên
làm. Nó là Điều phải làm “A must” và
việc lựa chọn cứu 300 người này và bỏ mặc 200 người kia chết, không
nên đưa phạm trù đạo đức vào để quyết định.
Trước hết, việc
cứu 300 người mà bỏ mặc 200 người. Về cơ bản, nó đã vi phạm đạo
đức, đấy là bỏ mặc 200 người chết. Không kể 200 hay 300 người, bất
kể lựa chọn nào, cũng đều là sai về mặt đạo đức. Chúng ta phải áp
dụng tính duy lý và “nhận thức về hạnh phúc của nhân loại”. Tức là
nếu xét điều đó tốt cho nhân loại, thì ta chọn, kể cả bỏ qua vấn
đề đạo đức.
Ví dụ: Chọn giết
một người để cứu nhiều người hơn. Trường hợp này khác trường hợp
chọn cứu 300 hay 200 người. Vì ở đây ta phải chọn “giết” hoặc “không”.
Nếu chọn giết, người này đã vi phạm tiêu chuẩn đạo đức của một con
người là “giết người”. Nếu chọn không, nhiều người kia sẽ chết, thì
người này đã để nhiều người kia phải chết, nó lại ảnh hưởng đến
lựa chọn “tổng hòa hạnh phúc của nhân loại”. Vì vậy, trong vấn đề
hi sinh vài người để cứu nhiều người hơn thì nên bỏ qua tính đạo
đức.
Thứ hai, cơ sở để
lựa chọn cứu người, như trường hợp giả định, nếu chọn 300 người,
nếu số người hạnh phúc trong 300 người đấy lại ít hơn 200 người bên
tàu kia, thì đâu sẽ là “Tổng hòa hạnh phúc chung của nhân loại”? và
nó “Hạnh phúc cực đại” nằm ở đâu? Cơ sở ở đây chính là “việc cứu
người”. Dù cứu 200 hay 300 người, thì chúng ta đều đã đưa ra quyết
định “cứu người”. Vì vậy, đây là điều phải làm (cứu người). Mặc cho
có tỉ lệ số người khổ đau ở 300 người kia nhiều hơn 200 người. Bởi
vì người cứu không thể có khả năng biết được bên nào sẽ có nhiều
người hạnh phúc hơn mà cứu. Chỉ có thể có thế lực thứ ba, cho
người cứu thông tin về 500 hành khách kia thì mới có thể có quyết
định chính xác nhất. Tuy nhiên, khả năng người cứu tự biết chính xác
gần như là không thể.
Chúng ta chấp nhận
“khả năng” có thể sẽ chọn trúng trường hợp cứu số đông hơn nhưng lại
có hạnh phúc ít hơn thiểu số. Bởi lẽ, mục đích ban đầu là điều
phải làm “a must” đã được hoàn thành. Cứu 300 người chính là giúp
thế giới giữ lại hạnh phúc “cần thiết”, tức là ta không thể có lựa
chọn “đương nhiên”, “chắc chắn” đúng, ngay cả triết học cũng phản bác
từ này, không có gì là tuyệt đối, và lựa chọn cứu 300 người này
cũng vậy. Nếu a must không được hoàn thành, thì coi như hạnh phúc
tổng hòa của thế giới bị mất đi. Vì vậy, kể cả trường hợp chọn
cứu 300 người mà 299 người muốn chết, chỉ có 1 người hạnh phúc thì
đó cũng là lựa chọn đúng. Vì nó đã giữ lại 1 hạnh phúc “cần
thiết”. “A must” chỉ không được hoàn thành, khi 300 người kia không hạnh
phúc và 200 người bên kia hạnh phúc. Nhưng cứu người là điều phải
làm, và ta chấp nhận xác xuất chọn trúng trường hợp xấu nhất.
Mục đích của cứu
người cuối cùng vẫn là vì sự đi lên của nhân loại, vì vậy việc
chọn cứu 300 người thay vì là 200 người là điều “đương nhiên” chỉ
trong trường hợp người cứu không có thông tin gì về 500 người hành
khách này. Và việc cứu 200 người, sẽ là điều “đương nhiên”, khi người
cứu biết rõ 200 người kia hạnh phúc hơn. Từ đó suy ra, “tính đương
nhiên của lựa chọn chỉ xuất hiện trong từng trường hợp cụ thể”. Khi
biết 200 người kia hạnh phúc hơn mà vẫn lựa chọn 300 người kia vì số
lượng đông hơn thì đó không phải điều đương nhiên, vì nó không hướng
tới “hạnh phúc của nhân loại” và vì thế đây là tính tương đối.
Hi
sinh nhiều người cứu một người (Sẽ viết nếu cần thiết)
Trong
ví dụ về đất nước người da trắng mà da đen giết da trắng, “công lý”
lại cũng là từ tương đối, ngay từ ví dụ đã nói “Ở đất nước này da
đen bị kì thị”. Vậy trước khi đòi công lý cho người da trắng bị
giết, công lý của người da đen ở đâu? (Sẽ viết tiếp nếu rảnh)
Mọi
sự hi sinh đều làm hạnh phúc của nhân loại gia tăng, chủ nghĩa tiến
bộ hiện đại về mặt nhận thức hành vi (Delay vì chưa muốn viết)
Kết
luận: Chủ nghĩa tiến bộ về thế giới tiến bộ.
Mở
rộng liên hệ thuyết hạt nhận thức.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét